Cây bồ đề
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Cô đứng bên cửa sổ và lắng nghe. Một chút gió nhẹ thoảng qua làm những giọt mưa rơi xuống. Từ những chiếc lá rộng, âm thanh ít ỏi đó làm cô chú ý.
Nếu không có những chiếc lá nghiêng đi, đúng là chẳng thể biết trời đang mưa. Vào lúc khác, cô đã ngồi xuống để viết ngay một ý nhạc, nhưng lúc này thì chưa thể làm gì.
Cô đợi mà như không đợi, dù biết anh sẽ đến bây giờ. Muốn hay không thì cũng không nên nhắc lại chuyện cũ. Từ ngày xa nhau, mỗi người có thêm những nỗi khổ riêng, có gặp cũng sẽ không nói được gì nhiều. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng chính những điều không thể chia sẻ vừa gặp lại như kéo họ gần nhau hơn. Cô hiểu là những lúc buồn nhất, anh thường tìm đến thăm mẹ con cô. Và thêm một lần nữa, tim cô thắt lại vì không làm được gì để giúp anh.
Cây bồ đề như là vật chứng mà vợ chồng đã có chung với nhau. Nó nằm trong chậu cảnh bên ngoài, ngăn cách với căn phòng qua một tấm kính. Cửa sổ nhìn xuống đường, chỉ cần mở ra là đủ thứ âm thanh bên ngoài sẽ lọt vào. Cô đã quen với việc không mở cửa, cái cây vì thế như bị bỏ mặc đó. Bao lâu rồi, cô đã quên không nhớ tới sự có mặt của nó. Nó chẳng đòi ai phải nhìn đến, và cứ vậy lớn lên.
Có những điều ta muốn xóa đi hết, dù biết là đã cố làm cái việc không thể. Chỉ giữ lại những gì thuộc về mình, mà quên hẳn đi là một kỷ niệm vẫn còn đó.
Cái cây cũng bằng với tuổi cậu con lớn của họ. Anh mang một cây nhỏ về trồng, khi bắt gặp nó trên đường. Nếu em không thích thì cũng giữ lại cho anh, đừng bỏ uổng. Em biết không, nếu được trồng ở một nơi rộng, nó sẽ to lắm. Nhưng ở một góc tường, nó cũng vẫn sống được....
Họ tưởng số mệnh đã dành tặng một nửa kia cho mình. Bạn với nhau từ nhỏ, khi cô học xong trường nhạc ở Nga về, họ lấy nhau. Anh là kỹ sư, nhiều tài nhiều tật, nhưng chơi đàn hay và hiểu cô nhiều hơn cả.
Đó là chuyện ngày xưa, nay hai đứa con đã lớn cả. Đứa đầu theo nghiệp cha, và thật may, đứa sau cũng học đàn như mẹ.
....
Anh hỏi cô như với người lạ, cũng không đợi sẽ nhận được câu trả lời:
- Anh ấy đối với em thế nào?
Cô cũng tìm được câu trả lời, có phần nào chua chát:
- Có thể là tình yêu như đã có với anh, nhưng tụi em chẳng đòi hỏi gì ở nhau cả.
Cô nghĩ đến những lần gặp. Ở đó không cần cho một tình yêu, nhưng người ta biết sống cho mình. Lấp đi sự trống trải, không thế chắc người ta đã chết. Rồi sẽ như hôm qua, chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Nếu chỉ cần người để được nói thật, sẽ chẳng có ai đủ cho nỗi cô đơn. Chẳng cần phải đi tìm, vì có đâu điều muốn. Tình yêu đã từng cần cho ta tới nỗi sống không thể thiếu nó. Ta đã dành hết những ước vọng của một đời cho cuộc sống gia đình. Cái gì cũng là của chung, cho đến khi phải mang nó ra xẻ đôi hết cả.
Chuyện làm lại không dễ như bị lỡ tàu thì chờ đi chuyến sau. Tới nay cô vẫn một mình một bóng. Anh quay lại phía cô, nhưng không dám nhìn thẳng:
- Thật không may. Anh đã không làm gì để giữ được em. Anh đến gần bên cô, vuốt nhẹ lên mái tóc nay đã có sợi bạc. Một thoáng ngần ngại, không gỡ tay anh ra, nhưng cô quay mặt đi. Nén một tiếng thở dài, cô muốn nói với anh một lời an ủi, nhưng đã không thể.
- Anh không cần phải làm thế đâu.
Anh buồn rầu nói:
- Đời anh chỉ có em và các con.
Nhìn dáng người đã ốm đi nhiều của anh, cô tưởng ra hình ảnh người chồng còn lành lặn, đủ tay chân nhưng xiêu vẹo, sống nốt phần đời còn lại với bài bạc. Chừng nào chỉ còn là một chiếc lá khô, có lẽ lúc đó anh mới hết khổ.
- Anh không có gì cả. Đó là phần nợ cứ còn phải trả. Đời anh thật đáng bỏ đi.
Thì anh vẫn luôn sai như thế. Của nhà bán hết, tưởng để anh lo chuyện làm ăn, nào ngờ bị đốt cả vào đỏ đen. Nếu không ngừng lại bằng việc phải ly dị, thì vợ con anh sẽ còn khổ nữa. Họ đã thỏa thuận được là không chia cắt hai đứa bé, và chúng sẽ về ở cùng mẹ. Anh vẫn đến thăm chúng mỗi khi có dịp. Họ đóng kịch với nhau, cho đến khi bọn trẻ lớn lên và hiểu được điều bố mẹ vẫn giấu chúng. Trước tòa, anh hứa sẽ không đòi phần chia tài sản, nếu sau này căn hộ của họ được hóa giá. Cô đã gạt nước mắt mà không nói thêm được lời nào, vì anh đã lấy đi gần hết những gì họ cùng gầy dựng rồi, còn đâu của nữa mà đòi hỏi.
Chuyện anh có bồ là việc xảy ra sau đó. Nó chưa là điều buộc cô phải đi đến chỗ bỏ nhau. Ly hôn là việc nên làm chứ chưa phải bắt buộc. Cô không ghen chuyện anh có nhân tình, thế nhưng không thể chịu đựng thêm máu cờ bạc của anh. Lần lữa mãi rồi cũng đến ngày phải nộp án phí.
... - Anh về đi. Em còn chút việc nữa anh.
Ánh mắt anh nhìn cô như cầu xin: Anh muốn ở lại một đêm, được không em. Nơi này đã từng là nhà của họ. Nếu cô cho phép thì anh sẽ nằm ở phòng khách. Trước khi anh tới, cô đã gắng để trông tự nhiên, và vờ rằng mình vẫn sống ổn, kỳ thực cô luôn nghĩ đến anh, không biết lúc này anh sống thế nào, đã đành chuyện thắng thua cá độ thì mặc anh. Máu cờ bạc ăn lặm vào người, còn hơn mọi thứ bệnh, không thể chữa được. Cô thương anh như với một người anh hư hỏng, sinh ra đã phải chịu vậy, biết sai mà cứ làm. Anh là đứa trẻ không lớn lên, bệnh mà không chữa. Cái bệnh không chết ngay mới khổ. Cô đã không còn tin vào những lời hứa chắc của anh, về những ăn năn sửa chữa mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần. Cô biết ngày mai, anh sẽ phải nghe lời mẹ, một đám cưới chính thức để nhận cô ấy về. Anh không biết là cô vừa gửi mẹ giữ giùm cho anh một nửa số tiền mà cô vừa bán được căn hộ.
Cô nhắc lại: anh về nha.
Thực ra, anh chỉ muốn có lại lần nữa cảm giác một ngày sống đủ mặt vợ con.
... Tuyệt vọng, anh nhìn ra cửa sổ và nói: thì thôi, anh sẽ mang cây bồ đề về trồng. Nó là vật chứng cho những tháng ngày hạnh phúc. Anh sẽ giữ gìn nó như một kỷ vật sau cùng.
Tội nghiệp, giống bồ đề, nảy lên từ hạt nhỏ, nếu không sinh ra trong chùa, sẽ chịu phận mưa gió, gặp chỗ dừng sẽ neo mãi vào đó. Anh không cần phải mang nó về, mỗi khi nhớ mẹ con em thì trở lại. Cầu mong cho anh đừng làm khổ thêm ai nữa.
Cái cây không thể rứt ra được, nó đã ăn chặt vào tường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét