9.6.10

Chuyến đi ngắn

Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Họ có riêng một giờ với nhau. Mọi người đã ra ngoài cả, cố tình bỏ hai người ở lại.
Trời nắng nhẹ với một chút gió mát. Không còn gì tuyệt hơn. Nhưng những điều cần nói đã không đến vào lúc cần, nên không còn dịp tốt nào nữa.
Chuyến đi không quá dài để phải chán, như trước đây thì chắc là cô đã bỏ cuộc giữa chừng. Một mình với những điều cần quên, cô đã không còn tin vào những phép lạ. Khi phải từ chối, người ta thường tặng nhau những lời chúc phúc tốt lành. Cô tự phạt mình bằng cảm giác mắc lỗi, nhưng một lần nữa, thật không dễ mà nói ra cho anh hiểu.
Cô muốn giữ hình ảnh mình đã có với anh, chút gì đó như là điều không thể thay đổi. Anh sẽ không có được điều muốn ... nhưng khó có một lời khuyên đúng nào cho người đang nuôi hy vọng.
Anh cứ muốn phải gặp nhau thì là việc của anh. Cô thấy không cần phải chặn những cuộc gọi, lúc cần thì cũng có thể cùng anh vào quán uống một ly cà phê. Và chấm hết.
Cô chưa làm điều gì khiến anh phải khó xử, và chỉ cho phép có một lúc được sống cho mình, bằng cách nhận lời đi chung một chuyến xa với đám bạn. Kỷ niệm một năm mình quen nhau. Cô chỉ nói vậy một cách ngắn gọn, để mình đừng trở thành một kẻ ngốc. Làm sao tránh được những lúc mủi lòng, để phải cần một bờ vai mà dựa vào, nhất là vào lúc chỉ có hai người. Cô đang ở độ tuổi tự thấy mình đã kém hấp dẫn, nhưng cuộc sống chưa phải là quá tệ với cô, và còn giữ được bạn bè với nhau như thế trong một năm cũng là chuyện lạ. Cô cảm thấy như vậy lại hay hơn.
Thực ra họ không gặp nhau thường, chỉ nói chuyện nhiều trên điện thoại. Anh nhắn tin đầu cho cô: quá yêu một giọng nói có trái tim tan vỡ.
Họ trở thành bạn tốt, và chuyện này sẽ chấm dứt cho đến khi anh phải tự rút lui. Nói thẳng ra được là không thích thì đã dễ quá. Sự quen thuộc vì vậy ngăn cản cả một cái nắm tay. Mình có thể hơn tình bạn một chút. Anh không biết cái một chút đó của cô là bao nhiêu, nhưng cô lại đùa người đợi phải là em chứ. Em nhận lời đi châu Âu với anh mà.Thì hãy đi gần hơn, nước nào mà em chưa đi ấy.
Gần thì rẻ quá.
...
Chẳng ai trong họ biết người kia hẳn muốn gì, nhưng cái vây quanh họ vẫn là không khí hứa hẹn có một sự chia sẻ. Với anh như vậy là đủ. Anh bằng lòng là mình còn chưa bị tránh mặt. Anh luôn muốn gỡ bỏ cái vẻ ngoài khó gần của cô, bằng cách nói rằng rồi cô sẽ sớm quên đi chuyện cũ.
Anh hứa với lòng là sẽ đợi, cho đến khi nào cô thấy thực sự cần có một người đàn ông. Còn cô không hề đợi điều anh vẫn muốn. Cô đã không nghĩ nhiều về anh, vì không thích có thêm sự ràng buộc. Cô nghĩ đến vợ anh, đang tiếp tục phải nằm viện vì bệnh tim...
... Những gì cô muốn lúc này là làm việc để có tiền. Cô đi ra với hai bàn tay trắng, sau khi ký vào tờ đơn với cam kết sẽ không đòi gì cho mình trong phần chia tài sản với chồng.
- Anh muốn đưa em đi đâu thì đi. Nhưng chỉ thế thôi. Cô nghĩ vậy và cố vẽ một nụ cười. Sao vậy nhỉ, có cần phải cứ lấp lửng như vậy không. Cô cố gắng để bào chữa cho mình, nhưng không hiều nổi tại sao lại đối với anh như vậy. Chỉ vì anh không chịu hiểu điều có thật ấy. Đàn ông chưa từ bỏ điều mà họ muốn có, chừng nào chưa chiếm được nó cho mình.
Đời người quá ngắn để kịp có những kinh nghiệm tốt, người ta bắt đầu học cách giữ để đừng mất đi một gia đình vào khi đã có tuổi.Tấm khăn trắng không còn nguyên vẹn để phải mất công giữ cho sạch, nhưng sẽ khó để có một lần nữa đem nó dùng chung lần thứ hai. Thật khó lòng để gần như bắt đầu lại một lần nữa.
- Em có thể làm đại lý cấp một cho anh. Mọi việc đã xong, chỉ còn chờ em thôi.
Cô sẽ làm việc gì có thể mang lại cho mình một mối lợi, nhưng không thích cách anh nhìn phụ nữ giống như một phép cộng của những đòi hỏi. Đại lý, để rồi sau đó là thật nhiều cái chung khác.
...
Dù sao, cô cũng đã nhận được những gì mình cần, đó là một người bạn để chia sẻ. Nên dừng lại để mọi thứ trở lại như cũ. Thôi chào những cơn mơ muộn. Những cuộc vui ngắn chẳng tới đâu, chỉ là cái ít ỏi được thêm vào mà chẳng làm cho cuộc sống bớt nhạt hơn. Đã không còn gì cần hơn nữa vào lúc này. Cô nghĩ đến hai đứa nhỏ phải sống hai nơi, và căn hộ mới gần nhà cũ của chồng để cô tiện bề đi lại chăm sóc chúng.
- Anh có căn hộ không dùng, hay là mẹ con em tạm về ở đó đi.
Một căn hộ đẹp... nhìn ra sông.
...
Cô không tìm được câu trả lời, và khó khăn để nói lời cám ơn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy: một ánh mắt khó hiểu, trong đó dường như chứa đựng nhiều trách giận. Mà thôi, thế giới này không hoàn hảo. Như với tất cả những điều tốt đẹp, anh chỉ là người đi cùng trong một cuộc vui ngắn trong đời.
Chỉ như cắt ngắn đi một câu chuyện dài thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails