23.12.08

Đừng đợi




           Nguyễn Hoài Nam
           Phác thảo 1_2/2009 


                Anh còn muốn
                          em phải sao nữa
                                  mới là yêu anh.
                Những giọt nước mắt trên má
                         đừng hỏi
                                  vì sẽ không biết đâu.
                Em chẳng có gì cho anh
                Đợi                     
                    bao lâu mới đủ.
                Thì thôi                       
                    như chẳng hẹn bao giờ.

21.12.08

Biết ơn các đồng đội đã không trở về









Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các chiến sĩ đã nằm lại trong lòng đất Mẹ Tổ Quốc.








Bức sơn dầu Nam đã hai lần mang ra bày tại Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, các năm 2002 và 2005.

Anh bộ đội


Những ký ức không thể quên về những năm tháng đã qua.
Không thể nói hết bằng lời. Cuộc sống hôm nay là món nợ lớn phải trả của thế hệ sau đối với cha anh và các bạn bè đồng đội.

Xem lại hình lưu bức sơn dầu Nam vẽ anh bộ đội từ 1999. Sau đó vì tự thấy không đạt nên đã cắt bỏ cùng với ba bức tranh khổ lớn khác về đề tài chiến tranh và cách mạng.






9.12.08

Ngốc ạ


Ngốc ạ.
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam).  

Trong đời, ai cũng đã từng phải có một lần muốn được quên. Riêng tôi vẫn nhầm lẫn, cho đó là nỗi nhớ. Vì cố quên nên lại càng phải nhớ. Nhớ nhớ quên quên.
Tôi giữ trong lòng cái cần quên đó đã nhiều năm, và không muốn trở lại với nó nữa. Như thế chỉ làm ta thêm khổ, thêm một lần trách người. Tốt hơn là dấu biệt nó đi.
Em cứ có lỗi, và anh sẽ không bỏ qua. Nhiều năm rồi cũng vẫn vậy.
… Nay gặp lại, mà yêu thương còn nguyên vẹn. Lúc này, em có thể vẫn nói được là chẳng yêu tôi, thì tôi cũng sẽ nhận lấy, như một cái lẽ phải cam chịu. Vì em, tôi có thể đau nhiều hơn, buồn rồi nên buồn thêm một chút cũng vậy. Chắc gì cứ là đàn ông thì phải cứng lòng hết cả. Đến từng này tuổi rồi, tôi cũng chưa khác đi được.
-Em vẫn thế.
Ừ, qua chừng ấy năm, thì mỗi thứ đều phải chịu kém đi phần nào chứ. Một nếp nhăn dưới đuôi mắt kìa.
-Anh cũng vậy.
… nhưng còn đó nỗi buồn. Nó không chiếm nhiều chỗ trong những nỗi buồn của một đời, nhưng nó ở trên hết cả. Khi cảm thấy mình không còn được yêu nhiều nữa, người ta sẽ không chỉ buồn mà thôi đâu. Tôi nhìn mái tóc của em, và nói:
- Chỉ có anh là già đi thôi, Dung ạ. Em vẫn đẹp.
Tôi không dám nói là còn yêu em.
Em cười nhẹ, như vốn vẫn chẳng tin vào điều gì cả. Từ lâu rồi, nếu có một lời khen, thì em cũng chẳng còn bụng dạ nào mà tin nữa. Tuổi già là cái có thật. Chẳng giữ mãi được hờn trách, vì ta còn lại với nhau được bao lâu, anh nhỉ, khi đời người chỉ ngắn như thế.
-Anh chẳng cần lo cho em đâu. Em cũng sắp phải đi rồi. Em nói mà như muốn khóc.
Tôi ngăn mình đừng chạy lại với em, để lại tay trong tay, và hôn lên môi lên mắt. Tôi ơi, có cần phải thế không, rằng sau cùng em cũng chỉ buông lòng một chút vậy, để được thật với mình. Đó là lúc quên đi được mình, nhưng rồi ngày mai trở lại, mọi việc vẫn như chưa từng xảy ra. Có một khung trời cho hai đứa, và ta chỉ biết có mình trong đó thôi. Nó là một chốn riêng, nhưng trong một ngày, nó chỉ là thực được có vài giờ. Vậy là còn một chút gì, thì hãy nói về điều đang có đây. Không, vẫn cứ phải nhắc lại chuyện ấy, vì sẽ còn đợi bao lâu nữa, để tôi mới hiểu em.
Đó là khi ta cảm thấy không thể một ngày thiếu người. Ta là ai và người là ai, vừa quen mà đã như không thể rời ra được. Tội nghiệp tôi ngày ấy, vì yêu mà cứ nửa tỉnh nửa mê. May là chưa đến nỗi phải thơ thẩn.
Ngày đó, để nhắn tin cho nhau, ta chỉ được quyền nhận. Muốn cho thì phải xin: làm ơn nhắn dùm cho người với, là thế, là thế ... Và sẽ khổ biết bao, nếu cái thẻ dùng để gọi vừa hết tiền. Đằng sau đó sẽ là thật nhiều lời xin lỗi, nhưng cũng đành phải đợi, phải để lại mọi chuyện cho tới hôm sau. Ngày mai đi mua cái thẻ mới.
Có bao nhiêu lần phải xin lỗi rồi. Chỉ ngồi đối mặt, không dám nhìn sâu vào mắt nhau. Đến nắm tay mà còn ngại, thì nước nôi gì. Cùng học một năm, nên các em chỉ coi mình như thằng nhóc thôi.
Rồi trái tim cũng biết tự tìm đường mà đến. Chàng ngốc tôi chẳng bao giờ dám tin lại được em yêu.
Anh làm em vui đấy, biết không. Em thích anh.Thương thế.
… tôi như được sống trong mơ. Mỗi ngày, hơn một lần em nhắn: Ngốc ạ. Và nhiều hơn số lần đó, là: Hôn em đi. Em không chịu hôn trước bao giờ, cứ như bị ép mà phải làm như thế. Em đợi tôi một dòng tin nhắn, phải gồm đủ cả ba chữ. Bù lại, tôi chỉ được gọn có một câu: nhớ anh. Em cho thế là đã nhiều lắm. Em nói: Cho em nợ, để em bén hơi anh đã, em sẽ hôn như chưa bao giờ được hôn anh. Gặp sau nhé. Cho em thời gian.
… Bằng lòng với mình vậy thôi.
-Anh chỉ biết có em là đủ. Đừng xấu thế.
Ừ, chỉ cần biết thế thôi. Nhưng anh còn chưa biết được thêm một điều khác: đôi lúc em vẫn nhắn nhầm, và nhắn lại: em có gửi cho anh hồi nào. À, nếu phải nhớ một lúc hai số máy, thì nhầm là chắc rồi.
- Xấu lắm, anh đừng vậy, ngốc ạ.
Rồi một ngày nọ, em bảo phải đi xa: - Cám ơn anh đã hiểu em. Anh cho em thời gian. Em nhắc lại.
Hãy biết đợi.
Ừ, người ta cần thời gian, là cần cái đủ để xóa đi hoặc quên đi, một người. Xóa đi là xóa cái cũ, còn quên đi là quên cái đang có. Để đến với một người, ta đành phải quên đi một người. Điều này thật khó, vì nó buộc người ta phải nói ra: rằng thôi, không yêu nữa. Không, chẳng ai đã từng yêu mà làm như vậy được, chỉ tìm cách để người yêu ta tự hiểu mà phải xa thôi.
Tình yêu thật nghiệt ngã. Nó là một tiệc lớn, nhưng không có được tới hai món để dọn ra. Ta chỉ có quyền chọn một. Khổ hơn thế, khi đến được với nhau, không có nghĩa là trước đó hoặc ngay lúc đó, ta phải là duy nhất. Không có luật muôn đời nào buộc ta chỉ yêu có một, và nếu có mối tình sau, thì nó buộc phải bằng hay không bằng với cái cũ.
Anh có thể là người đến sau. Khi tôi đến với em thì không có nghĩa là trước đó, em chưa có ai cả.
… Em đi có ba ngày thôi, mà tưởng phải xa nhau đến cả tháng.
Biết chắc giờ này em đã thức dậy, nên tôi cũng đủ tỉnh táo để làm một phép thử:
- Chào, vui chứ. Tôi chỉ nhắn với vai người bạn. Vì dư biết ở đầu kia, nếu có hai người cùng đọc, thì sẽ khó xử cho em. Tôi đủ khôn để nhắn kiểu khác.
Một lúc lâu mới có lời nhắn lại, điều này chắc không phải là lỗi của cô tổng đài:
Hi, đang dạo khắp Sài Gòn.
Điều tôi chờ đã không đến, rằng em sẽ nhắn lại câu khác kìa. Hay ít ra thì cũng là: ngốc thế. Ngốc bây giờ thật có giá, vì nó tỏ rằng em đang ở một mình. Nhạt như thế, thì dù là đi với ba hay mẹ của em, cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Nỗi hờn ghen dâng lên chẹn lấy cổ, tôi gào lên với cái máy nhắn tin: anh nhớ em.
Và đó chính là lời cuối. Chàng kia rồi cũng sẽ điên lên như tôi thôi. Đòn này tỏ ra tôi cũng là một tay lịch. Cứ vui đi, nhá …
Ngày mai thì sẽ muộn . Anh không thể chờ tới mai. Anh không chờ nữa. Chỉ một tin nhắn, đủ làm ta gần lại nhau, nhưng cũng chỉ vì nó, ta sẽ xa nhau mãi. Trong một ngày, em cùng lúc mất đi hai người bạn. Gần chục năm sau, em mới cho tôi biết.
Tôi mới thật là kẻ bỏ đi, khi trời bắt tôi một khoảng đời lâu như thế mới biết được điều đó. Anh khóc à, đừng thế, ngốc ạ. Quay lại với em nào.
- Em phải xa cả anh và người ấy, để không ai trách em là bỏ một người chỉ vì đã có người thứ hai. Anh ấy cũng ghen như anh vậy. Nhưng đâu có phải lỗi tất cả đều ở em.
Im lặng.
- Không, chồng em là một người khác. Ông ấy rất ghét văn chương.
- Bây giờ em sống thế nào.
- Đừng hỏi, ngốc ạ.
- Vậy em đến gặp anh làm gì.
Không phải đâu. Tưởng bở. Em chợt hỏi tôi:
Có con ta gả cho nhau thiệt gì?. Anh còn giữ cây đèn em tặng không?.
Im lặng. 
- Đàn ông các anh thật vô tâm.
Một lúc lâu, Dung mới nói: Em nhét trong đó một cuộn giấy nhỏ.
- Vậy chắc là em có viết gì trong đó.
- Có. Anh cứ về tìm xem. Hay anh đã bỏ nó đi rồi.
- Không, anh muốn biết ngay, em viết gì trong đó.
- Em đã viết là: “Yêu anh thật đấy. Tin không?”.
…Còn một tiếng nữa Dung phải vào sảnh đợi. Chuyến bay tối chín giờ. Em hỏi tôi:
- Bây giờ, anh có ước điều gì không?
Im lặng.
- Ngốc ạ.
Tôi trở về nhà, vui nhiều hơn là buồn. Vui vì sau nhiều năm, tôi đã hiểu được em. Buồn vì em đã trở ra Hà Nội. Em theo đoàn của thằng con lớn, đi tranh giải cờ vua ở xứ người.
Cuộc đời vẫn là những cuộc đi xa. Và người đưa tiễn em, là người thương yêu nhất, mà em kể, ông ấy chẳng cần biết gì nhiều, điện thoại chỉ xài hai phím, là trả lời hoặc không. Nhà ngoại giao cần phải thế.
…Tôi vào phòng ngủ và giở ngay cái chân đèn lên. Không thấy gì ở đó cả, nhưng miếng băng keo dưới chân đèn đã được dán lại cẩn thận. Cuộn giấy đó đã bị lấy đi, chắc từ lâu lắm rồi. Cái đèn là quà mừng cưới của Dung, để mỗi khi đi ngủ, tôi buộc lòng phải nhớ đến em. Một thứ ánh sáng dịu dàng mà chỉ những kẻ yêu nhau mới đằm thắm và day dứt đến thế. Lâu lâu, vợ tôi vẫn mang nó ra lau chùi. Bây giờ, dưới ánh sáng mờ của nó, cái điện thoại của vợ tôi đang nháy, vì có tin mà chưa dở ra xem. Tôi đọc thấy: “Hẹn gặp nhau ở quán X. Ngoài cổng để cái bảng Bạn cũ gặp lại". Hừ, phải lúc khác thì tôi đã săm soi, để rồi lồng lên. Chắc lại thằng nhóc nào cùng lớp. May là tôi vừa có được một bài học.
Vợ tôi đang ngủ say. Chưa bao giờ em đẹp như thế. Tôi nhìn em mà không tưởng đến ai cả. Đúng rồi, bí mật là điều khó được chia sẻ. Với bạn đời, ta còn có nhiều hơn một điều để giấu. Vậy ra cái điều chỉ muốn giữ riêng cho mình đó, có thể là một kỷ niệm buồn hoặc vui, nhưng với họ, dù thế nào cũng sẽ là một nỗi đau. Nếu không thế, ta đã không mang ra sẻ đôi với người. Vợ tôi ạ, em cũng có những điều mà anh không thể biết. Đời cũng là bao, khi bệnh tật hoặc bất cứ điều gì không may khác có thể tới, và mang luôn đi điều cần giấu ấy. Khi đó, có thể em mới hiểu được anh, nhưng sẽ chậm mất rồi.
Nhưng ta cũng có thể chỉ san sẻ với một người, là ta khi phải đối mặt với chính mình.
Sắp sáng rồi. Cùng một lúc, có hai người phụ nữ nhìn tôi, và cùng nói: Ngốc ạ.
Ngày mai, tôi sẽ đổi cái thẻ mới, hai sim. Tôi sẽ nhắn tin đầu cho tôi: “…”, bạn biết là hai chữ gì rồi.

Điếu thuốc dở


Điếu thuốc dở
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

Hắn tìm chỗ ngồi quen, và cứ vậy hút hết điếu này đến điếu khác.
Hắn đã muốn bỏ thuốc. Dễ lắm, vì hắn đã bỏ tới cả chục alần.
Có thằng bạn cũ lại bỏ được, vì con nó không có tiền ăn sáng. Một gói thuốc bằng cả mấy gói xôi.
Nàng vẫn gọi cho hắn, câu đầu thường hỏi là: Anh ở đâu đấy, đang làm gì, có nhớ em không ?. Có nhớ không ư ?. Chẳng phải nhớ, mà chỉ là nhớ cái thói quen tìm đến nhau thôi. Cái sự cần chính là cái đang thiếu. Nhớ cái thiếu đó.
Nó không hẳn là một đam mê, và cả hai cũng không gắng tìm cho nó một tên gọi. Chẳng là gì cả. Cần thì tới. Chỉ là vì thiếu mà tìm đến. Vội trong một chốc rồi lại đi. Thế thôi. Không có hẹn trước. Không một lời nào cả. Ngày mai chẳng là gì .
Họ là hai kẻ không dám nhìn thẳng. Không thể cùng nắm tay nhau để đi vào chỗ nào đó đông người, vì sợ đụng, sợ phải gặp người quen. Làm mặt lạnh, rủi có gặp ai thì vì ta đang đi đâu đó có việc. Thành ra tránh người cũng chẳng khác gì tự tránh mình.
Và họ sống vậy đã một năm. Nàng và hắn, không có lời hẹn trước nào, nhưng ngầm với nhau rằng chỉ có vậy thôi, không ai đòi hơn. Món ăn thêm, có no cũng không là đủ.
Cái thứ hắn hèn, chỉ dám cho một nửa. Về nhà toàn nói thật. Cô vợ không hay biết gì cả. Còn nàng, thích thì cho nhau, buồn thì cắt.
Có những điều mà người này nói là phải nhưng người khác nói không phải, và có những việc xảy đến mà không cho ta có dịp nào được nghĩ lại, không còn kịp nghĩ là phải hay trái nữa.
Hắn và nàng, chẳng ai có tội. Cái thứ bù vào cho đỡ thiếu hụt cũng chỉ đủ thôi, chứ không thay thế luôn được. Hắn cũng không buồn nghĩ tới việc phải thay. Hắn chưa bị buộc phải chọn một trong hai, tức phải bỏ lại một người. Chỉ muốn thêm mà không bớt gì cả.
Hắn và nàng như hai kẻ mê lầm, biết sai mà vẫn làm, vì tham mà không bỏ được. Hóa ra họ là những kẻ ăn không no. Họ cần được lấp đầy, cái khoảng trống cứ đeo bám họ mãi ấy.
Nàng nói, thực ra nàng cũng như hắn, cố để nặn cho ra cái người yêu không có thực, vì nếu có, nó cũng không phải là kẻ đang nằm đây, chỉ xong việc là thôi. Hắn đang ngủ ngon, một giấc ngủ ngắn như đã quen. Hắn quả thực chẳng phải mẫu người nàng chọn. Nhưng nàng cần hắn. Thật buồn, cả hai đều đi tìm cái không có. Biết là không có.
Hắn có thể ngồi im để nghe những chuyện không đâu nàng kể. Hắn nằm đấy, ngay nàng. Cái khoảng lấp đầy là nàng đây, đang có mặt, nhưng không đủ cho hắn … Còn nàng, nằm cho hết cơn buồn. Đến lúc phải chán rồi, kể mãi một chuyện, nói mãi một chuyện. Cái quen nghe đã thành chán nghe. Cái cảm giác có nhau đó không thật. Nàng không mất nhiều thời gian để nhận ra hắn chưa bao giờ coi nàng là gì cả. Chưa bao giờ. Dĩ nhiên hắn chỉ cho được những gì mình có. Mà hắn đâu đủ nhiều để cho. Hắn rất tỉnh để chơi cuộc chơi an toàn.
- Mình chỉ biết cái thực, cái đang có. Nếu là quà tặng, thì trao cho nhau. Thế thôi, đừng tìm cho nó tên gọi. Được không ?. Anh sợ phải làm lại, một lần nữa.
Bây giờ, chồng nàng chắc cũng đang ở một chỗ nào đó như nàng - “Anh đi công tác” !. Nàng nói với hắn nàng ghét sự trí trá. "Thế em đang ở đây với anh thì là gì. Không là trí trá ?."
Thực ra cả hai đều có lý do của mình và cứ quanh quẩn với ý nghĩ mình không phải là kẻ có lỗi với người ở nhà. Nhưng lần này, họ không mất nhiều thời gian ở phòng trọ, họ cũng không làm cái chuyện đáng ra phải làm. Có quá ít thời gian để hiểu nhau.
Họ đi ra với cái khẩu trang che gần hết mặt. Và trở lại chỗ đã từng gặp nhau lần đầu. Thì thế. Có đầu có kết. Vợ hắn chưa nói lời cuối với hắn, nhưng nàng đã đoán ra, chỉ thở dài. Hắn không chịu nổi điều đó hàng đêm. Với vợ con, hắn còn là người cần thiết. Còn hai đứa con, chúng vẫn nhìn cha với cái nhìn của người buộc tội.
- Chắc là anh cũng đang cần bạn. Em thấy con mắt anh như vậy. Hơi có cái gì buồn.
- Sao lại chỉ hơi. Nhiều. Buồn nhiều.
Thật lạ, nàng đến với hắn như thế. Có lý do: nàng phải nói cho hắn không hiểu lầm. Một mẩu tin của hắn hẹn gặp nàng đã lọt vào tay chồng nàng. Chàng ghen lồng lên. Chồng nàng đấy, kẻ tự cho mình cái quyền được lừa dối, còn nàng thì không. Nàng chữa rằng hắn chỉ là bạn mới quen, là người tốt. Còn hắn không bỏ lỡ dịp được gặp lại. Hắn nói ngay: Anh thích em, anh không để em đi mất nữa.
Hắn nói “muốn gặp nhau, thì bỗng cũng là hay. Đấy, mưa như thế, không về được… Cái không đó có thể là không muốn về”. Hắn nói đúng, và nàng đã ở lại với hắn.
Chiều mưa đó, nàng về muộn. Nàng ngạc nhiên với cái mới mẻ mà trước đó chưa từng trải. Chưa ai nói với nàng như vậy cả, rằng nàng dễ thương. Và tà áo dài là tất cả với hắn, vì hắn là họa sỹ.
... Nàng đang cảm thấy nó, như là nó ở một chốn nào khác, xa lắm. Nhưng là ở chốn nào…
- Anh nói yêu tâm hồn em thì em mới tin có một nửa. Nàng tự cười mình, còn trẻ gì nữa mà nói chữ yêu.
- Anh có yêu vợ anh không.
- Trước đây thì có. Chỉ sống vậy vì nghĩa thôi.
Anh đừng ngại vì phải trót khai với em. Em cũng vậy thôi. Cũng đi tìm như anh. Nếu gia đình vẫn là chốn bình yên, và người ta được no, thì chắc sẽ không có ai phải vì đói mà đi tìm cái gì ở đâu khác.
Thực ra hắn cũng là tuồng quen nói dối, cũng như chồng nàng thôi. Nếu phải ghê tởm, thì chắc phải gồm tất cả họ lại. Thế thì sao không giả ngây, cho yên chuyện, để lũ trẻ còn có bố có mẹ. Từ lâu nàng không còn tin vào chồng mình nữa. Cái chỗ dựa bấy lâu, niềm tin của nàng chừng ấy năm trời đã không còn. Chồng nàng không bỏ mặc chuyện nhà, nhưng đã coi nhẹ gia đình. Nàng đã khóc bao nhiêu, và thật buồn cười, lại tìm một bờ vai lạ, để dựa vào mà kể lể, mà trách hờn. Tại sao nàng lại đi tìm câu trả lời ở hắn. Rồi cứ sống vậy, không thật với mình.
Mỗi ngày, nàng càng thấy rõ điều đó hơn. Nàng không tin vào mình nữa, nên không còn tin ai được. Nàng nói với hắn:
- Em chỉ biết vui được lúc nào thì vui. Em không ước được có anh mãi. Không nói ra lời bao giờ, nhưng trong thẳm sâu, nàng biết vẫn còn yêu chồng. Nàng đã tìm cách trả thù chàng, vì không còn lối thoát nào khác.
Nàng muốn thoát ra, nhưng thật khó trốn mình. Cuộc tình vụng cứ thế kéo dài. Nàng như kẻ sống vờ, sống trong cái vỏ, không còn thấy có lỗi với chồng nữa.
Bây giờ, nàng ngồi đây với hắn. Nàng vẫn đang cảm thấy nó, cái gì đó như là tình ái, mà sao lại không có thật, không thể là thật. Đã thấy nhiều lần mà dường như chưa bao giờ thấy cả. Đã làm xong rồi nhưng chưa phải là xong. Đến với hắn, là bước cái bước sau cùng xuống vực thẳm, là cái tối, cái u mê.
… nàng lại khóc:
- Mình chẳng thể tiếp tục sống mãi thế này anh ạ. Em sống bên cạnh anh, nhưng chưa bao giờ thuộc về anh.
Nàng không dám bước tới nữa. Chính ta đã đẩy chàng rời xa, và thật đáng sợ, nếu chồng ta lại có con với người đó ... Nàng nhớ lại những ngày đầu có vợ có chồng, chàng nâng niu những cái áo lót mua tặng vợ.
... Có lẽ, rồi nàng sẽ phải học biết cách chịu đựng. Nàng cần hiểu nhiều hơn về chính cái điều vẫn làm nàng khó chịu. Cần hiểu lấy chính ta để chấp nhận cái khác của chồng mình. Nhìn lại, nàng đã mất quyền nhìn thẳng vào mặt chồng rồi.
Hắn nói:
- Mình đã sống vậy, nhưng không khi nào là trọn vẹn. Ngay cả anh cũng có thuộc về em đâu.
- Em định nói thì anh nói trước rồi. Em cảm thấy mệt hơn vì cứ tự dằn vặt mình. Thì thôi. Trả anh về với vợ anh. Nếu anh nghĩ phải cám ơn một người nào, thì người đó phải là em.Vì em hiểu anh.
Không có thuốc hay chữa cái cô đơn của em. Cả với anh cũng vậy.
Có nhiều loại thuốc gây ngủ, nhưng cũng có thể ngủ ngon mà không cần thuốc.
Hắn vẫn đóng vai người chồng tốt, nhưng không đủ tốt để làm bạn với con mình. Hai đứa con luôn chờ hắn. Một hôm về muộn, hắn nghe con bé thủ thỉ với mẹ: Mẹ khóc hả mẹ. Mẹ biết ba còn thương mẹ mà.
... - Anh có buồn không ?. Nàng nói lời xa nhau thật dễ dàng. Chẳng phải anh cũng muốn vậy sao. Nhưng em mới là kẻ chịu thiệt nhiều hơn. Em đã chịu đựng, và không định sống thử.
Mình cùng từng uống thứ rượu ngon, nhưng không được uống nhiều.
...
Nàng sẽ trở về, và sẽ không nói những lời khó chịu nữa. Nàng đã gói chặt nỗi đau, từ bủa vây mọi đường.
… Hắn lại tới quán ấy và tìm cái góc cũ. Chỗ ngồi vẫn là cũ, và chút kỷ niệm cũng theo đó cũ đi rồi. Hắn ngồi buồn một mình và uống. Có còn nợ gì nhau nên chưa bỏ được chăng. Vết thương khó chữa nhưng chắc vẫn còn lành được, rồi cũng quên được thôi.
Hắn sợ phải hút lại điếu thuốc dở. Hắn nhìn thấy gói xôi của con mình. Và nghe con bé nói : Bố bỏ hẳn thuốc rồi mẹ ạ.
04/2004

8.12.08

Ơi gió

             Nguyễn Hoài Nam   
                          Phác thảo 1_7/2009

 
   

    Gió lang thang trên phố
   Tự bao giờ đã yêu.
   Người có đôi có cặp
   Ta riêng một mình ta.
           Gió ơi từ đâu thế
           Mà chẳng nói bao giờ.
           Anh nơi nào đến vậy
           Lâu rồi vẫn lặng im. 
   Gió vẫn sợ em buồn
   Nên cuốn đi tất cả
   Hỏi sao không lại thế
   Chẳng khó gì lắm đâu.
           Cũng cứ nên xin lỗi
           Dù biết mình chẳng sai.
           Về thôi, chờ ai nữa
           Ta đâu phải của người.

6.12.08

Lại một mùa đông

                    Đông vừa đến
                          mà chẳng cho em hay với
                   Trong này, đâu có mùa thu.
                               Anh không nhắc thì em quên mất
                               chẳng biết đông về
                                                   trống trải
                                                        một vòng tay.
                   Thèm được khóc,
                            được gục đầu vào anh mãi
                                      để biết 
                                              mình chẳng phải của nhau.
                  Đông, vẫn mãi là đông ấy
                         dù quen mà nào dễ nhận ra.

                  Anh hãy về lại, một lần, nơi cũ
                  Nỗi buồn, thôi, cứ để cho em.

Chốn cũ người xưa



          Nguyễn Hoài Nam  
                   Phác thảo 1_4/2009

 


               
       Đời thừa ra bận rộn
       một góc riêng khó tìm.
       Đi xa về vẫn ghé
       lâu rồi còn nhớ tên.
                 Nơi sông dài ra biển
                 trời ít nắng nhiều mưa.
                 Mưa rơi hoài chẳng đủ
                 bao nhiêu mới là vừa.
       Em vẫn về nơi ấy
       dối lòng còn nhớ thương,
       môi chỉ dám nói thầm
       rằng yêu anh thật đấy.
               Trái tim chỉ có một
               nhiều đâu để chia đều.
               Ai ở trong gương ấy
               khóe nhìn một nếp nhăn.

Chỉ là không thể

     Thu đi rồi đâu hẹn
     Chẳng có gì tặng nhau
     Vui một chút lại buồn
     Yêu thương nào cho đủ.
           Trăng xuống bên khung cửa
           buồn rơi nhẹ vào lòng
           ngày như chẳng buồn trôi
           nói sao vừa nỗi nhớ.
     Thu chẳng đi kẻo muộn
     hơi ấm cũ xa rồi
     đêm lạnh buồn không ngủ
     mơ tay lại cầm tay.
           Lạnh vào da vào thịt
           một mình khóc một đêm
           còn làm gì khác được.
           có biết thì cũng thôi.
      Qua đi một đêm dài
      trời thu không lạnh nữa
      thương cây kia ít lá
      chẳng thuộc về riêng ai.

Dối

                Anh đừng đợi làm gì
                Em sẽ không trở lại
                Nỗi buồn kia em cất
                Chẳng khi nào biết đâu.
                            Yêu em mỗi nét cười
                            Có anh trong hơi thở
                            Gần nhau như người lạ
                            Bao giận hờn vu vơ. 
                Thôi đừng nghe em nói
                Chẳng có câu trả lời
                Xa vòng tay ngày ấy
                Tôi chẳng lầm với ai. 

Đông sớm

                  Anh như giọt nắng lành
                  ấm lòng em chờ đợi.
                 Ta nhìn nhau bối rối
                 đừng nói gì nha anh. 
                                Ngỡ một chuyến đi xa
                                đưa ta về quên lãng
                                lạc nhau vừa gặp lại
                                mắt nâu bớt dại rồi.
                 Nào biết nói gì hơn
                 chỉ tìm anh, để nhắc
                 xin đông về cứ vậy
                 thu đến sớm lại buồn.

4.12.08

Thơ blog

Thơ blog
(tặng Em blog)
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Lâu rồi, nên quên cả. Chẳng phải không nhớ, nhưng vì mỗi lần nhớ là một lần thêm buồn, lại thôi không dám. Từng thề không dưới một lần, là sẽ chẳng thơ nữa đâu. Đành quay mặt đi, nhưng vì vẫn còn mắc nợ, nên phải trả. Thì, cứ còn nợ, nhưng xin chưa trả đủ, để kiếp sau còn gặp lại. Để được yêu như thế nữa, thêm một lần yêu – thơ.

Thơ là kẻ giấu mặt, chẳng rõ hình, nhưng cứ bám theo làm khổ người mãi. Nó làm khó ta cả trong giấc ngủ, trừ ra những khi được mơ về một cõi khác, nơi ấy chẳng có thơ.
Thơ không xuống dòng được, lại cũng có cái hay. Nửa tin nửa ngờ, hay đây là dòng thơ mới. Chẳng cần căn lề, chẳng buồn chấm phẩy, cứ dài mãi như mưa lụt giữa mùa. Mưa thấm vào ta đến lặng người đi, vì mùa thu nào mà chẳng lạnh.
mùa thu
bậc thang
chẳng lạnh
hỡi Mai-a (copxki)
khó xuống dòng quá.
… Những đoạn đường đi qua, thử dừng lại mà ngẫm, đều chứa trong đó cái chất, đủ để bật lên vần. Chỉ vì ta chưa kịp nhìn ra nó, trước khi nhận thấy phải làm cái gì để có tiền vào ngày mai. Để sống và để … thơ.
Thơ mang giùm nỗi nhớ, vì chẳng thể cho ta có lại những ngày đầu, nên ta chỉ có cái quyền được nhớ thế thôi. Buồn vui có đủ, chỉ yêu nhau bằng lời. Chán chưa.
Có những lúc phải buồn nhiều, thì kệ blog. Bỏ mặc nó đấy mấy ngày chẳng thăm. Nó bị giận lây, và may mà blog chưa biết nhắc ta phải mặc áo ấm, hay đừng thức khuya nhiều nữa mà bệnh ra.
Mưa, sẽ đứng giữa trời mà khóc, vì trang viết chẳng đủ chỗ cho ta. Em hay là anh, sẽ chẳng nghe được lời gọi nhau, vì nói to thì người nhà sẽ nghe thấy, và sẽ hỏi ngay mình vừa gọi ai.
Coi chừng ổng biết.
Thế, biết phải khổ vậy thì cũng bỏ sớm đi rồi, cho xong.
Mấy đứa em nó vào blog trước mình, chúng bảo: anh lại sắp khổ rồi. Thì được khổ ngay. Một ngày ngủ thiếu đi mất vài giờ, và ăn cơm thì dùng muỗng tay trái, để tay còn lại bận xuống dòng, enter. Mắt thì lúc nào cũng vừa nhìn gần vừa nhìn xa, vì cái bọn fonts khó bảo quá.
Anh. Em. Vậy là ta cứ ngơ ngác như ngày nào ấy, để nhìn nhau như trẻ con.
Đời là bao nhiêu cái gạch đầu dòng, cho những việc chưa làm được. Giờ già rồi, chỉ còn lại một, nhưng cái gạch này lại là cái gạch để bắt đầu. Và ta lại khổ lắm, biết không. Gạch dưới và đổi màu cái dòng này thế nào nhỉ, chẳng biết phải hỏi ai.
Thơ tôi ngày ấy và bây giờ khác lắm. Nó đã thoát ra khỏi báo tường, nhưng vì thơ muộn nên giật cục. Bạn sẽ hiểu mà bỏ qua cho cái còn non của tôi. Ít ra, tôi đã tập biết nói chuyện được với mình, rằng tôi vẫn có ích đấy. Vì thơ không có tuổi, nên trên trang đầu admin., tôi thuộc lớp thơ trẻ lâu.
…Tôi đánh dấu khối cho những dòng vừa viết, làm chữ nghiêng đi cho có vẻ thơ. Và exit. Thôi sắp sáng rồi, chỉ viết vậy, còn để dành lại cho ngày sau. Thơ mà vội thì chỉ là thơ dễ đọc.
Thì vừa lúc nhận ra vợ tôi đang đứng sau lưng mình, từ lúc nào. Em đã thấy hết cả rồi. Tôi chưa làm gì sai, nhưng giật mình, vội tắt ngay cái màn hình. Chỉ là bản năng tự vệ.
… Không, dù mắt đỏ hoe, vợ tôi chưa khóc, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi, em nói:
- Anh làm gì mà phải dậy vào khuya như thế. Có gì thì cứ nói với em. Em chịu đựng được.
Tôi hiểu vợ tôi. Chẳng phải mình em đâu, tụi mình cùng chịu đựng nhau cả chục năm rồi. Tôi biết em đã phải khổ nhiều vì tôi, và sẽ còn khổ hơn, nếu …
-Lớn rồi có gì thì nói, sao lại phải thư từ.
Trời ơi, đã trốn vào nơi này, tưởng đã yên được mà chẳng xong. Xin bị bám ngoài đời thôi, đừng theo tôi vào tới tận đây.
Nhưng mà, em mới chỉ đọc cái mở đầu và cái gần kết. Phải coi cái khúc giữa mới hiểu anh:
Đừng bỏ đi em
Cái khúc giữa
Tội anh…
Em đã đi rồi hở em
Và anh vẫn là kẻ muộn màng
Viết không sợ người ngoài đọc, nhưng người nhà mà đọc thì nguy. Tôi dài dòng nói cho vợ hiểu, nhưng em chẳng chịu tin, mắt đã thấy có ngấn nước:
-Em chẳng việc gì phải khóc, có đứa nào nó mang được anh đi, thì anh đi, chả muộn. Mà em tức lắm, nhà nó ở quận nào?.
Vợ tôi không làm ồn lên, em biết có làm to chuyện cũng chẳng ích gì. Thơ cũng có cái độ chai của nó, đôi khi được gọi là niềm tin. Thơ không bắt ta phải thử một lần nói thật, vì ta có dối bao giờ, ta chỉ nói quanh là chưa yêu, hay yêu rồi nhưng sẽ không thế mãi. Vì yêu mà nói dối thì chưa phải tội. Tôi biết ngoài thơ, tôi cũng còn biết thương ai. Khi vào blog, thơ là tất cả, nhưng rời nó ra, thì tôi biết ai ở chỗ đó rồi.
Đấy là do em đã đọc được câu: mấy ngày rồi không ghé nhà, nên em hỏi nữa:
-Anh tới nhà nó nhiều lần rồi. Nó có nhà, thì cần gì phải đi đâu, có gì mà phải hẹn. À, hẹn nhau một tuần mấy lần đây mà.
Im lặng. Biết sao được.
-Em biết em già rồi, thịt nhão ra rồi.Vợ tôi bỗng đổi giọng nỉ non:
-Ngày trước anh cũng đã từng yêu tôi. Còn làm thơ tặng nữa mà, còn giữ cả đây.
Im lặng. Còn thế nào được nữa.
-Tôi làm anh chán từ lâu rồi mà. Chắc con này nó phải trẻ, phải mặn hơn tôi. Anh bóc tem nó, anh chết. Rồi có con với nó, tôi còn sống làm sao nữa đây, hả giời.
-Thôi thôi mình ơi, đừng, đừng, anh xin. Anh vào nhà, nó là cái nhà. Rõ khổ, tôi vốn dốt máy móc, nên chả biết giải ra sao nữa. Hỡi IT, người còn lờ mờ hơn cả thơ nữa. Thiệt thòi như thế, với nhà thơ tôi là cái thiệt tới hai lần. Thì chắc chuyến này phải thôi thật.
Thơ còn thêm nước mắt của vợ mình, thì thơ làm gì. Chưa đủ khổ hay sao.
Đôi khi, thơ, em ác lắm, bắt ta phải đợi một đời, gặp nhau một lần, để rồi cách xa. Lúc ta tìm em hoài mà không thấy, là lúc em chẳng thể được viết ra.
Thôi chẳng phải chờ ai cho khổ thân, vì đời chỉ có một.…
Tôi chỉ viết lại đây những gì còn nhớ được, vì ngày hôm sau tôi nhắn hết với các bạn: Mình đóng cửa nhà mình rồi, cám ơn tất cả.
Related Posts with Thumbnails