13.11.08

Một người đi

Một người đi



Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Với tôi, bức tranh đẹp nhất là bức tranh chưa vẽ. Còn đẹp nhì thì đã vẽ rồi, và tôi tặng cho em. Nhưng em không thích nó, vì bức tranh chạm đến sự chia xa. Một người đi. Không trở lại.
Dù không thích, em vẫn ngồi làm mẫu cho tôi, nhưng bảo em phải buồn để vẽ cho giống như thật thì em không làm được.
Sau cùng cũng có lối thoát. Vì người ta bỏ đi thì phải quay lưng lại, nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần tôi cố tả cho ra cái dáng vẻ đau khổ của người đó. Nhưng điều này quá khó cho tôi. Như vậy tôi cần cái khung cảnh trống trải để đặt kẻ đó vào.
Tôi đã làm được thế, đơn giản là một màu xám tràn ra cả mép ngoài tấm vải. Nó chính là cái cô đơn mà người xem tranh sẽ cảm được, theo cách của họ, và không cần phải dựa vào cái khéo của tôi.
Vẽ là muốn nói với người khác điều gì đó. Nói mà người ta không hiểu thì là ... thua. Sau cùng, vì không đủ tài nên tôi đành vẽ kiểu ... trừu tượng. Cũng là nói, nhưng dường như không nói gì.
- Trừu tượng là chỉ có người vẽ ra nó mới hiểu được thôi, tôi nói với em. Chính người vẽ cũng có thể chẳng hiểu gì cả. Nó không phải là miêu tả, mà là nói lên. Nó hay hoặc dở là tùy vào việc người xem tìm thấy hoặc nhận ra được ở nó có cái gì. Họ sẽ thấy cái gì đó mà tranh nói được, ngoài ý muốn của anh. Bức tranh sẽ là sự đánh đố, nếu đủ sức chịu đựng thì hãy dừng lại xem, không thì chỉ lướt qua thôi, vì nó - trừu tượng, chưa chắc đã đẹp. Nó mà được hiểu ngay thì lại chưa đạt. Hay dở sau đó sẽ do người xem định đoạt. Đành trông đợi như vậy.
... Đó là chuyện đẹp trong đời. Em yêu tôi vì ít nhất tôi cũng là họa sỹ, nhưng khác tôi, nàng lại không thích Picasso, vì ổng không phải là của em. Chỉ mình tôi thuộc về em. Anh có yêu em không ?.
- Có hay không thì em biết rồi. Tôi hiểu em hỏi vậy là chưa đủ, vì nếu tôi lỡ mà trả lời là có, thì ngay sau đó sẽ là : anh yêu cỡ nào. Tôi không biết cỡ nào mới vừa. Nên tôi phải chặn lại, hỏi em trước: Anh có yêu em không ?. Thật khó trả lời, vì câu này phải là do em hỏi.
Anh có yêu em không ?. Không kể được bao nhiêu lần em đã hỏi tôi như vậy.
Tôi vẽ cái gì mà tôi biết chứ không phải vẽ cái tôi thấy. Cái biết với cái thấy rất khác nhau. Hội họa chỉ đẹp ở cái khoảng giữa của sự thật và cảm nghĩ của người vẽ. Về sau này tôi biết không phải ai cũng bước vào đó được. Nhưng trước mặt em, tôi vẫn là người tài hoa. Tôi như từ cái khoảng giữa đó đi ra. Đấy là em nói thế.
-Thực ra là chúng ta luôn trở lại. Và không có nghĩa là mọi cuộc ra đi đều phải buồn. Dù tranh có màu u ám. Tôi nói, và rồi ngay sau đó biết mình đã lỡ lời.
- Luôn trở lại ?. Sẽ không có chúng ta !. Em muốn là anh không được quay lại. Hoặc là em sẽ đi.
- Nghĩa là phải dứt bỏ hẳn. Tôi nghĩ vậy và chôn chặt nó luôn, không dám hỏi lại.
...
- Anh nhớ đấy. Đừng có mà dấu em. Tình cũ không rủ cũng tới. Không sai đâu. Em chỉ vào mảng màu nhạt mà tôi vừa đưa lên vải. Anh cứ nói thật đi. Người đi - là ai. Khi nào trở lại.
Lúc này, bức tranh đã là của em. Tôi chắc nếu được treo, dù không phải vì đẹp, thì chỗ của nó chỉ ở trong ... bếp. Không ai muốn thấy nó trong phòng ngủ, vì nó chỉ gợi cho ta về kẻ thứ ba, nhưng là người đến trước, và hắn chỉ vừa mới rời đi.
...
- Anh chắc là nếu có gặp lại ai trong số họ thì cũng phải làm ngơ chứ. Tôi nghĩ bụng chắc lúc đó phải đang đi cùng với em, tôi mới phải nhìn ngang.
...
- Anh không chịu sửa à. Em muốn màu phải tối đi. Anh vẽ cho em mà. Tôi im lặng. Giá mà em có biết qua thế nào là tự do sáng tác, và nữa, sức chịu đựng của ... tôi.
- Em muốn.
...
- Em còn biết nhiều chuyện về anh, nhưng em không nói. Nghe thế, tôi buông cọ và trở nên lo lắng. Tôi biết khi em bắt tội thì đừng vội nhận. Phải xem lại mình bị khép tội gì, nếu khai ngay ra thì nhiều khi còn thêm tội khác. Không thể kể việc mình đã làm cho ai biết được.
Chỉ rõ một điều là tôi sống quá lệch về tình cảm. Cái gì cũng có thể gợi hứng cho chuyện vẽ, thì việc có nàng thơ nào chợt ghé lại tôi cũng là điều bình thường. Tôi mắc nhiều tội lớn nhỏ, nhưng chưa bị em phạt nặng bao giờ. Vì tôi biết lắng nghe, chịu nhận và không cãi lại. Tôi vẫn nói với em: anh hư nhưng không hỏng, vì cái nghiệp vẽ đời anh phải thế. Cũng như em bắt anh thôi hút thuốc - chỉ đừng hoặc bớt đi, chứ làm sao mà bỏ ngang được. Nên tôi nói cứng:
- Để anh vẽ xong rồi em muốn nói gì thì nói.
Biết là không có tội, và được tha bổng, nhưng hôm đó tôi không còn đủ sức để cầm lại cây cọ. Tôi đâm lỳ ra.
- Anh không nói gì cả, vậy em ngồi đây là thừa. Thì thôi, em đi để cho anh yên. Thế là em dỗi và không đến nữa. Chừng được ba ngày, vì nhớ tôi hoặc cũng muốn biết xem người đó thế nào, em lại tới.
- Em đến là vui rồi, chỉ sợ không đến. Anh chưa làm được gì cả, chỉ là gượng vẽ thôi. Không vừa lòng thì em nói chứ. Cô đơn là để bọn anh. Em còn bỏ mà đi, thì anh sẽ uống rượu.
- Chết. Anh đừng uống nhiều quá, lại còn uống một mình nữa. Anh X, chỉ vì uống nhiều mà bị người yêu bỏ, nên không còn dám uống nữa đấy.
Người ta chỉ có quyền với những gì mình có. Làm người yêu thì có quyền, khi em đã dọa thì tôi phải nghe lời ngay.
Bức tranh phải vẽ đi vẽ lại, vì không phải là vẽ cho tôi.
...Tôi biết không vì thế mà em bớt yêu tôi. Em nói lỡ yêu tôi rồi. Không ai có thể chọn trước cho mình người yêu, vì em vốn chẳng ưa gì tôi, khi tôi nói: Ai cũng như em cả thì chán, chỉ có mình em yêu anh thì ít quá.
Tôi cũng biết nếu không là tôi thì rồi em cũng sẽ có một người khác. Tôi chỉ là người được em chọn.
- Anh chẳng hiểu anh là ai. Anh không vẽ nữa, sợ người ta làm khổ anh.
- Người ta là người đó hay là em. Không sao cả. Anh cứ phải vẽ cho xong như đã hứa với em.
Vẽ là làm những điều tốt nhất cho em. Nên tôi đã vẽ quên mình. Tình yêu đúng là một thứ lao động, vì tôi đã phải khổ sở với bức tranh trong nhiều ngày. Xong tức là không còn thêm bớt được nữa. Sau cùng tôi cũng đã làm gần xong một việc khó.
...Tôi lấy cây cọ lớn sửa lại bức tranh, không cho người đó mặc áo dài nữa. Người đó là tôi mới phải. Tôi chưa có gì cả, tôi cần có, không biết cần gì, nhưng tôi muốn thoát ra, và tôi sẽ phải đi.
Em sẽ không tới nữa, không vì gì cả. Bỏ đi nhẹ nhõm. Khi cánh cửa đã khép lại, tôi nhìn bức tranh và nhủ thầm: anh sẽ đi,vì phía trước có thể còn có người đang đợi. Để lại cùng đi tiếp. Làm sao biết được con đường trước mặt thế nào, cách bao xa, và phải đi bao lâu nữa mới tới.
Con đường trước mặt. Nó là khoảng trắng còn chừa lại trên vải mà chưa có màu. Cho tới tận bây giờ. Nó chưa vẽ xong, chưa một lần được mang ra triển lãm. vì nó nằm trong sưu tập kỷ niệm của em. Em không giữ nó cho riêng mình, mà cũng không đem trả lại tôi. Chồng em đã không muốn treo bức tranh đó ở đâu cả.
Từ đó tôi cũng không màng đến vẽ vời gì nữa.
7-2008

1 nhận xét:

  1. Con đường trước mặt. Nó là khoảng trắng còn chừa lại trên vải mà chưa có màu.
    Xem tranh thì quả khó ,còn văn thì mình thích câu này,đầy tính triết học.
    Chúc sức khoẻ

    Trả lờiXóa

Related Posts with Thumbnails