1.1.12

Thời của tôi


Thời của tôi
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
1.
Ngày đó, có lẽ vì nghèo như nhau nên mọi người đều tốt bụng. Người ta sống tốt hơn nhiều so với bây giờ. Không ai phải tìm cách để có hơn người khác cái phần chia là như nhau đã dành cho mỗi người. Đó là hình ảnh chung của số đông mà ta vẫn gặp hàng ngày, luôn yêu thương nhau một cách tự nhiên, và sống với trông đợi vào một ngày mai tốt đẹp. Sinh ra trong cái nghèo, dù những gì nhận được ngay vẫn chỉ là ước vọng, người ta tin rằng cuộc sống lúc đó là bắt đầu của một thiên đường. Thiên đường còn ở ngày mai, nhưng ngày đó đang tới gần, và phần thưởng về tinh thần là cái đền bù cho những thiệt thòi mà mỗi người phải gánh chịu. Người ta phải hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì không có lựa chọn nào khác.
Cái nghèo khổ không cần phải che dấu, nhưng người ta biết cách làm cho nó dễ nhìn hơn. Không thấy có ai phải mặc áo rách, nhưng một bữa cơm ngon vào đầu tháng luôn là điều ước của những người làm cha mẹ.
Trong nhiều năm, cuộc sống cứ thế trôi qua mà không có nhiều thay đổi. Cái thiếu thốn luôn đeo theo mọi gia đình, số đông không biết làm gì để thoát cảnh nghèo. Có ai kêu khổ thì cũng chỉ dám nói miệng với nhau.
Đã có một thời như thế. Mỗi khi nhắc đến nó là người ta nghĩ ngay đến một đám đông được chia đều những phần ăn như nhau, ai cũng phải xếp hàng hoặc giữ chỗ để chờ cho đến lượt mình, và vài người tìm cách chen ngang để vượt lên. Chỉ có một số ít những người khác không phải tranh giành, vì họ đã có sổ mua hàng ở một nơi dành riêng cho họ.
Cuộc sống cũng có những cái chuẩn khác không giống như tem phiếu nhưng lại được định giá bằng tem phiếu. 

:
Hơn một chục năm đối với đời người là một khoảng cách thật dài. Tuổi thơ của tôi không biết cái khổ kéo dài trong bao lâu, nhưng cảm giác về những gì đang xảy ra thật nặng nề.
Tôi không muốn con cái mình phải thấy lại cảnh khổ. Chuyện đã qua rồi thì không nhắc tới nữa. Nhưng lớp trẻ đi sau đã không biết gì về thời bao cấp, và tôi sợ rằng những câu hỏi về thời của cha mẹ chúng sẽ không bao giờ được đặt ra.
Thời chiến tranh, mọi người phải quên là mình cũng có những cái cần thật cho một cuộc sống thật. Bước vào thời bình, người ta không chỉ cần cái đầy đủ về tinh thần. Kẻ thù nhìn chúng ta như một đám đông dễ bảo và bị bắt nạt, được dỗ mê và ru ngủ bởi một lý tưởng xa vời. Đám đông chỉ biết vâng theo mà không hề nghi ngờ về sự đúng đắn của các giáo điều, kể cả khi nó bị sụp đổ ngay tại quê hương đã sinh ra nó.

2.
Chuyện chỉ có ở thời ấy… bây giờ kể lại nghe thấy lạ, chứ ngày trước thì là chuyện thường ngày.
:
3.
4.
5.
Cuộc sống nay đã khác. Ngày trước không giống như bây giờ thì cũng không lấy làm lạ. Ngày nay, người ta lại quay ra cho rằng các thói xấu chỉ có khi mà cuộc sống trở nên có nhiều cái lợi phải tranh giành hơn. Cũng không nên chỉ nhìn thấy sự hy sinh chỉ có ở trong những giá trị cũ, nhưng ta vẫn tự hỏi ngày nay có được bao nhiêu người còn có lòng tốt như ngày ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails