15.2.10

Chuyện vay trả

Chuyện vay trả
                                                             Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)


   Khi về già, người ta sẽ yếu dần và đau ốm luôn. Ta không còn nhiều ham muốn nữa. Sẽ không ghét không yêu, và sống chỉ là để hưởng lấy những điều tốt đẹp, những cái mà trước đó, vì phải lo sống, ta chưa kịp được biết, được hưởng, hoặc đã bỏ quên mất chúng đi.

   Ờ, già rồi, có miệng móm răng rụng thì cũng không lấy đó làm buồn, vì ai mà chẳng tới lúc đó. Đời người ở cõi trần ngắn quá, có nhiều thời gian đâu để mà suy tính thiệt hơn.

   Già thường hay mệt mỏi, chán ăn. Bệnh thường đến từ bên ngoài, là do ăn uống không sạch. Đau lưng, nhức xương khớp là bệnh già. Còn đau ốm mà không biết mắc bệnh gì, uống thuốc chạy thầy qua nhiều nơi cũng không khỏi, là bệnh do ta tạo nghiệp xấu mà nên.

   Sách Phật có nói: kiếp này, cuộc sống có thế nào là do quả của kiếp trước. Kiếp này sống thế nào sẽ là nhân của kiếp sau này.

   Khi còn sống, ta quá bận rộn vì sinh kế. Ta còn phải đi làm, đến già cũng chưa hết được nợ. Lo cho vợ con, cho cháu, cho những người còn ở lại... Cái nợ sống còn. Chưa về hưu đã giữ một chân coi xe ở Phường, chỉ trông vào chút lời số cổ phần còn nằm ở chỗ làm cũ. Hay là bán đồ khô trước cửa nhà, kiếm được cũng khá hơn: mực khô, tôm nõn, nem chua, mối quen là những bạn nhậu cũ...

   Sống chết có số rồi, không cãi được. Tới ngày tới tháng, khi bề trên gọi, ta không thể xin hoãn, đành phải đi thôi, có vì bệnh hay vì già thì cũng vậy. Thôi, mang đi được cái gì đâu, đành bỏ lại hết cả.

   Người ta thường muốn biết mình thọ được bao lâu. Cũng là quá lo, vì nếu làm được nhiều điều thiện, thì vẫn cải được số, tuổi sẽ được thêm.

   Ông bà vẫn dạy ta khi còn nhỏ: ai làm nhiều điều tốt thì khi chết sẽ được về cõi trời. Trước đó, Diêm Vương sẽ xét công tội, lâu mau để được đi đầu thai là do thiện ác đã làm ở cõi trần. Mọi việc ta làm khi còn sống, Ổng đều biết rõ. Thưởng người có công làm việc thiện và phạt kẻ làm điều ác; tùy tội nặng nhẹ mà bị đày về địa ngục hoặc các cõi giới khác, trong một năm hay nhiều năm.

   Ung thư là bệnh cho đến lúc chết, không thể chữa khỏi, có sám hối tự sửa mình cũng chỉ bớt đi, chứ không xóa được hết tội. Những kẻ chửi cha mắng mẹ, nợ tiền người ta mà không trả, hoặc những người ngồi chỗ cao mà làm sai không sửa..., thường mắc bệnh này.

   Niềm tin vào số phận, thấm chậm vào ta qua nhiều ngày, ta còn chưa thể hiểu được ngay, vì nó ngoài tầm nhìn thấy của ta. Rồi điều chưa biết sẽ là điều ta phải học. Những người yểu số, sớm được gọi về cõi âm, chỉ là để kịp đi học lớp dài hạn, khóa mới mở chưa từng có trên trần.

   Ngày Tết, chúc người trẻ vui, người già khỏe, người lớn tuổi được sống lâu. Gặp bạn blog chỉ chúc vui, không dám nói chuyện khác. Khổ, có buồn mới ra được thơ, chúc buồn để có được thơ hay là câu chúc trong năm cũ rồi, cứ vui như Tết thì lại chẳng có cái mùa thu nào đến với ...

   Còn nợ bạn hiền hai số báo văn, tối phải đọc ngay, lỡ có hỏi lại không biết thơ Tết của bạn hay chỗ nào. Nó than năm rồi bệnh quá. Phải dời nhà luôn, vì vừa bán mấy miếng đất, giờ chỉ còn có cái phòng mấy chục thước vuông, bạn bè đến không biết có chỗ nào mà tiếp. May mà được đền bù hơn chục tỷ... Rất may là ở nơi chật hẹp thế, mà bàn thờ ông bà cha mẹ vẫn luôn có hoa tươi. Bạn tôi hay vì biết tin, một lòng thờ cúng người đã khuất. 

   Bạn ái ngại nhắc tôi, cứ thử sống một ngày bớt yêu xem có chết chưa. Có nỗi buồn nào hơn là nỗi buồn rỗng túi?

   Này, phải biết liệu sức mình, mệt thì nghỉ, đừng cố, làm thơ hay làm gì cũng vậy. Đau nhức chỗ nào thì day xoa chỗ đó, tới chừng bớt thì thôi, heng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails