Những chuyện hứa.
Nam Hoài (Nguyễn Hoài
Nam)
Người ta có thể khổ vì một lời hứa. Hứa làm
cho xong một cái gì. Bảo hãy đợi cũng là một cách hứa, nhưng hứa kiểu này sẽ
lâu xong, vì nó có khác gì là đừng đợi nữa.
Anh chờ em nhé.
Bạn như tay mù chữ, nghe rồi mà mãi cũng
không hiểu. Vì trót yêu mất rồi. Đợi một, chứ nhiều hơn thế cũng cứ đợi.
Không ai hứa điều sắp tới sẽ xấu, nó chỉ không
có hoặc không hay thôi. Hoặc không hay bằng, như thế, như thế...
Lời hứa chiếm nhiều chỗ trong đời, hồi trẻ,
dễ nó gần bằng phân nửa những việc mà ta định làm. Có rất nhiều những gạch đầu
dòng: việc phải làm trong một ngày, việc phải làm suốt đời. Ta tự hứa với mình.
Nhưng lời hứa cũng không ở lâu được trong ta,
vì nó phải dành chỗ cho những lời hứa khác. Đã nợ một lời hứa rồi, bạn còn hứa
thêm nữa. Nó sẽ vì bị chất thêm mà sẽ ngày càng nặng hơn. Nặng lời hứa, đến khi
lòng không đủ sức chứa nữa, ta sẽ phải xấu hổ về chuyện này.
Anh chờ nhé.
Người hứa và người được hứa đều có cái khổ
như nhau, vì cả hai cùng phải đợi. Người thì sợ đến hẹn, còn người thì mong đến
hẹn. Nếu trễ hẹn thì liền không vui, có thể quay ra giận nhau, dù biết hứa là
điều không chắc nhất trên đời.
Chờ nhé.
Cái chờ này là cái chờ của một đời người. Nếu
ta mỏi quá thì sẽ tự buông ra. Chờ mãi có là dại, em nhỉ, lại cười vào mũi anh.
Bạn còn trẻ nhưng tóc đã bạc hết, trông cụ
lắm. Ai bảo yêu sớm. Và nhớ xem, đã từng hứa với người mình yêu bao nhiêu lần
rồi, và mỗi điều hứa đã kéo dài trong bao lâu.
Vẫn trông chờ ở bạn nhiều hơn thế, bởi bạn
giỏi hứa từ nhỏ. Hồi bé, ở nhà phá quá nên ba mẹ phải cho đi học sớm. Cũng như
ai, bạn phải học hết ba năm mẫu giáo, nhưng vì chưa đủ tuổi nên cũng chưa được
lên lớp một. Bạn từng hứa là sẽ ngoan, để cô không bắt phải quỳ nữa. Khi lớn
lên, vì học dở nên phải xin thầy cho qua những môn thi rớt. Bạn cũng đã hứa
thật nhiều: chỉ là không may thôi ạ, em xin sẽ chăm hơn, sẽ...
Dù gì thì hứa vẫn luôn là điều hay, vì nó có
cái vị riêng của sự chờ đợi. Ta đã trông biết bao nhiêu, để tới cái kỳ hạn mà
em bảo mình phải đợi ấy. Nó sẽ đến lúc nào, ô hay, đã bảo là đợi mà lại.
Mãi về sau này, ta mới biết thêm là hẹn lại
rất có lợi cho tim mạch, vì tim ta luôn đập nhanh hơn, thêm nữa, mắt sẽ trở nên
một sáng hơn, vì ta luôn phải trông ngóng người. Ta cũng sẽ hiểu là cái tình
trong chờ đợi chưa bao giờ là chất gây hại, nó chỉ tàn phá thôi.
Chờ. Một lời hứa đẹp
Những lúc đó, ta không biết phải làm gì, thì
thôi làm thơ vậy. Đúng rồi, nếu em mà gật thì anh đã chưa trở thành người viết
thơ.
Thực ra, bạn vốn tài, viết hay nói ra đều
thành thơ cả. Thơ mới, có vài câu đọc nghe cũng thấy được, nhưng vẫn còn vụng
lắm, vì bạn luôn phải bận với câu hỏi nên viết cái gì.
Thơ trước tiên phải đẹp, vì trong đẹp đã có
cái thiện. Khi vỡ ra điều này, bạn trở thành người khác lúc nào không hay. Bạn
tốt dần lên.
Nhưng bây giờ, bạn không muốn là người bị
nghe hứa nữa. Bạn bắt đầu có quyền hứa. Mất gì đâu nào, khi tất cả chỉ làm cho
đời vui hơn lên, đáng mong đợi hơn. Bạn hứa sẽ chỉ làm thơ tình từ nay.
Sau cùng, thơ cũng không đủ sức để chở hết
điều cần nói. Đâu là lối ra. Bạn không thể viết khác mình được, lại càng không
thể làm theo người khác. Bạn vẫn
chịu tiếng là không qua trường lớp, không học biết được nhiều điều hay trong
sách vở, nên không tự biết được mình đang đứng ở chỗ nào, nhưng vì bạn làm
nhiều mà thành chuyên, thành hẳn nhà thơ.
Trong khi đó, văn chương bị một số ít bôi xấu vì những lối viết ẩm ướt, hoặc
nó làm dơ mặt người đọc vì nói bẩn. Viết bạo quá, thành ra thấy thô. Có đứa hay
văng tục, chỉ muốn gọi nó bằng mày. Bạn cũng vì vụng cả nói nên ngại, ngại
chửi, thôi kệ chúng. Bạn sẽ mừng vì trong số những kẻ theo thời, không có mình.
Và vì không muốn dây vào, nên bạn chỉ còn
biết làm thơ cho Em.
Dĩ nhiên là trong đó chỉ có hứa, về một cõi
không có thực khác. Người ta dễ dàng tặng nhau hết cả, vì ... cũng chỉ mới là
hứa thế thôi mà. Nào ai trách đâu.
Chờ tức là đừng vội, là chưa phải lúc. Cái
chưa có thì sẽ có, hãy cứ hứa với nhau vậy, và chờ.
Chờ chẳng biết đâu là kỳ hạn. Không thế thì
đã không phải chờ. Và ta cứ chờ cho đến ngày xong được cả một cuốn thơ.
- Anh làm thơ tặng thì cứ viết chung
là cho Em đi, còn viết tắt làm chi dễ hiểu nhầm. Dành riêng tặng một người
là đủ rồi. Chán anh quá.
Thực ra, em không cần thơ của ai cả. Em nói:
- Anh hứa thế, mà rồi cũng không
dám. Thà là trễ hẹn còn hơn là không đúng hẹn. Nhát quá, anh sợ ai vậy.
Em nói thêm:
- Hứa là gì. Hứa là nói mà chẳng giữ lời. Hứa
cuội là hứa hai lần hứa. Hứa hứa. Hứa tiên sinh. Trả lại anh cuốn thơ này.
...
-Thì thôi , anh hứa lần
sau sẽ không hứa nữa.
(Cho
E., có khi nào em tình cờ đọc được, thì nó là lời hứa mà anh xin gởi lại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét