Nam Hoài (Nguyễn
Hoài Nam)
Nỗi
buồn sẽ không theo ta mãi, vì sau đó, đời còn thêm những cái buồn khác lớn hơn.
Dù sao, điều phải buồn đầu tiên vẫn làm ta nhớ lâu.
Vết
đau cũ khó lành, chỉ ước chữa dứt một lần cho xong, đừng dai dẳng như thế. Lỗi
chẳng của riêng ai cả, nhưng điều trách hờn thì cứ còn đó. Đừng gặp, để không
còn phải bận lòng vì nhau.
Dễ
đã hơn hai chục năm rồi, lòng tôi chưa nguôi đi được. Tôi như người có tội mà
không sao trả được. Khi chưa từng một lần đau, ta chưa biết được sẽ phải khổ
như thế nào đâu. Và vì nỗi đau nào thì cũng dự phần vào đời mình, nên chẳng thể
chối bỏ được. Ta tiếc vì đã từng bị mất, không thế thì đã biết phải giữ gìn nó thế nào
rồi.
Tôi
vội vàng tới gặp em, những mong dù gì thì cũng sẽ vui lắm, vì tôi biết em đang ở một mình. Em ngồi đó với vẻ đợi tôi,
nhưng lại không đứng lên khi tôi tới.
Cả
một quãng đường dài, để nghe được một câu trả lời:
-
Con gái em nó muốn gặp anh.
Vậy
là con của em muốn gặp tôi, chứ không phải em. Con bé giống mẹ như đúc, là Em của
ngày xưa đó. Tôi không chắc là có nhiều điều để nói với nhau, vì cô gái ngồi đây
với đứa bé ốm yếu ngày trước là hai hình ảnh rất khác.
-
Sao bác lại quen mẹ con?
Biết
nói gì, và bắt đầu thế nào. Vậy là em cũng phải chờ cho đứa trẻ đến cái tuổi để
biết và hiểu.
Chuyện
của mình vẫn dấu kín trong lòng. Đó là
những điều chỉ được hiểu bởi những người trong cuộc, nhưng cháu nó hỏi thế, thì
đành phải nói thật thôi. Vì trước mặt nó là bác, là mẫu người được mẹ nó tạo ra
chừng ấy năm. Khổ thay, tôi chưa nuôi chúng bao giờ, nhưng trong con mắt thơ trẻ
của hai anh em, bác không khác gì cha chúng cả. Tội nghiệp. Một người cha mà
trách nhiệm với con chỉ là một biểu tượng, ngoài một sự giúp đỡ ít ỏi từ đồng
lương thời bao cấp.
-
Không có anh, thì giờ này chúng nó đâu có được học hành như vậy.
…
-
Nhiều năm rồi, chịu buồn một mình, em chỉ
còn biết nhìn vào hai đứa con. Những lúc cần chia sẻ, muốn nói với ai điều gì
đó cũng không được. Em không có người đàn ông bên cạnh, nên điều bình thường
này đã trở thành rất thường. Anh mất em thì còn có chị ấy. Còn em, không có anh
là không còn gì cả. Em vừa là mẹ, vừa là cha của chúng.
Không
gì thật hơn điều có thật. Cứ vậy mà sống được. Dễ hiểu là nếu có được hai người
phụ nữ để yêu thương, thì người này vui sẽ phải có người khác không vui. Cái
quyền phải có nhau không làm ta thay đổi
được thân phận, vì đó là điều hàng xóm nhìn vào, cũng là điều mà ta muốn người
đời trông thấy.
Em
cũng phải có người đàn ông cho mình. Cả hai đứa con đều muốn mẹ có bạn. Chúng
chỉ cần người đó hiểu và thật lòng với em. Nhưng em cũng không làm bạn lâu với
ai được. Lặng lẽ buồn, đó là những khi nhớ anh. Vì anh là người tốt với mẹ con
em, đã từng như vậy, nên em biết ơn anh. Nếu giờ này được làm lại, thì chắc em
đã khác, sẽ không như thế. Nhưng vậy mà lại hay, khi đó là số mệnh. Ta phải trả
cho đến mãn cuộc. Nhưng hết duyên vẫn còn nợ, vì em và hai cháu vẫn luôn nghĩ tới
anh.
…
những ngày ấy đã qua, như vừa mới qua.
Tình
vợ chồng chỉ có đủ cho hai người, không ai muốn san sẻ. Nhưng khi mà nó bị vơi
đi, thì người ta dễ bị yếu lòng từ một yêu thương khác, đến vào ngay lúc đó. Ta
không kịp nhận biết đã làm gì, vì chưa hề nghĩ tới chuyện hôm sau. Nó là cái
ngày mai chưa biết và cũng không đợi.
Tôi
đã đến với em như thế, nhưng với sự lựa chọn của em, thì điều này lại rõ ràng
hơn. Em nhận là người thứ hai, và cũng có quyền có riêng tôi như mọi phụ nữ
khác.
Em
chẳng bao giờ ghen ngược cả, vì chị ấy đến trước em, và đã có hai mặt con với
anh. Em cũng không toàn vẹn gì, nhưng hai đứa con em còn nhỏ quá. Em không muốn
chúng lớn lên mà không có cha. Trời ơi, em đã mượn cái hình hài tôi để cho tuổi
thơ của chúng nguyên vẹn, thực thì chúng cũng có gì.
Hai
đứa nó lớn lên, và bé Uyên vẫn nghĩ là đang có một người cha. Nó còn nhỏ nhưng
đã muốn trở thành họa sỹ, cái gì cũng muốn giống như bác. Giờ thì nó đã học
xong đại học.
- Con và anh Bình, bác thương đứa nào hơn.
- Bác thương hai đứa như con của bác vậy. Bác
cũng có những nỗi lo như mẹ của con. Giờ này các con đã lớn cả, và đều được học
hành. Đó là điều mà cha mẹ nào cũng mong đợi.
- Khi con lớn lên, mẹ mới nói thật bác không
phải là cha con. Con vẫn bị xem như đứa trẻ, mẹ không cho con biết sớm hơn, vì đó
là điều buồn khổ cả một đời con. Bà ngoại vẫn kể cho con nghe chuyện mẹ làm bé người
ta.
Cháu
bỗng đỏ mặt vì vừa lỡ lời, nhưng tôi hiểu đó là điều vẫn thường được lặp lại,
trong suốt tuổi thơ của nó.
Thật
đau lòng, người ta đây chính là bác đấy ư. Cháu đã thiệt thòi một đời không
cha, lại ngộ nhận ta là cha cháu.
- Con đã có bác từng ấy năm trời rồi… Bé Uyên lặng lẽ khóc, và tôi cũng rơi nước mắt
theo.
-
Bác ơi, có những lúc con hư, mẹ nói mày không phải là con mẹ. Khi ấy, con
chỉ muốn chết thôi.
Con
ơi, nếu bác được làm cha của con, thì bác cũng vui lòng và hãnh diện. Con hãy
hiểu cho cha…
-
Con muốn báo với ba mẹ, và xin phép ba mẹ
làm đám cưới cho con .
-
Con ơi, con chỉ cần sự có mặt của cha,
chỉ vậy thôi sao. Là điều con cần ở cha suốt một đời. Tội nghiệp cháu tôi.
Em đã không muốn cho đến ngày về nhà chồng,
con nó vẫn chịu tiếng là không có bố.
...
Tôi
không kể lại chuyện đời tôi để nhận là mình đã sai cho những quyết định một thời
vẫn tưởng rằng đúng. Dù thế nào, điều sai hay đúng, với tôi, đều là cách để có
thêm hay mất đi một người thân.
Vào
tháng bảy ta, những ngày gần rằm thường gặp mưa. Trông cảnh đã không vui, lại
thấy tóc có thêm nhiều sợi bạc, mới hay kiếp người thật ngắn quá. Trời đã chọn
trước cho mỗi người một số phận. Điều mang cho đi sẽ là điều không mất. Ngày
hôm nay tôi có thêm một người con.
Em
nói:
-
Anh ở đây lâu, chắc cũng sẽ khó lòng mà đi được.
...
Tôi
trở về nhà, và nghe mẹ hỏi vợ tôi:
- Sống lâu với nhau như vậy, con có hiểu chồng con không?.
Một câu chuyện thật sâu sắc rất nhân văn.
Trả lờiXóaChúc Nam khoẻ.
Cảm ơn chị Ngọc Yến, kts Minh Trí, anh chuthanhtung và chú Nguyễn Đương đã ghé thăm và chia sẻ.
Trả lờiXóa