22.3.10

Điều không ai nói

Điều không ai nói
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

Cô đã không mong có ngày này, vì không tin là anh sẽ trở lại. Từ lâu, anh đã không gọi cho cô. Anh biết em đang buồn. Sao anh chắc vậy. Thôi nào, anh muốn gặp em.
Chỉ thế thôi, không phải vì nhớ, hoặc ít ra là cần. Anh biết cô chưa thể quên anh được, vì số máy của anh cô còn giữ. Anh là người vẫn có mặt trong cuộc sống của cô, nhưng chẳng để lại một dấu vết nào.
Thực ra điều tốt nhất mà cô có lại không phải là anh. Cô không biết phải gọi nó bằng gì, khi mà nó chỉ gần giống như là sự cần có nhau. Cuộc sống không cho ta nhiều lựa chọn, nếu đó là cách để quên thì cô cũng sẽ nhận lấy. Cô không đi tìm một câu trả lời khác.
Anh đã đến không phải để dành hết cho cô. Như là một quà tặng, đúng vào lúc mà cô buồn nhất. Cô cũng hiểu được một điều có thật, là anh còn một gia đình, dù thế nào thì nó vẫn đang là của anh. Cô không rõ chuyện nhà anh, vì chỉ có mình anh biết, nhưng cô cũng chưa bao giờ hỏi xem thế nào. Điều chung có của hai người chỉ là cùng cảnh, không ai nghĩ trước được là rồi sẽ có nhau. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn, nếu họ gặp nhau trong một khung cảnh khác, không phải ở tòa án. Khi ấy, họ sẽ có bề ngoài lành lặn hơn, chứ không phải là những kẻ vừa gặp nạn.
Anh trở lại khi cô còn chưa quên anh, dù cô đã tưởng sẽ không có thêm một lần gặp nào nữa. Trước đó, cô vẫn tự hứa với mình, một lần này thôi, đừng có lần sau. Thế nhưng nỗi cô đơn luôn đeo theo khiến cô không cần suy tính nữa. Đời cũng không có nhiều niềm vui để tạm vừa lòng với mình. Cô đã chán nhiều, nhưng sẽ chán hơn nếu cứ ôm mãi nỗi cô đơn mà không có ai chia sẻ. Cô cần quên nỗi buồn đang phải chịu, cho đến khi không còn thấy xấu hổ với mình.
Những lần gặp trở thành trò vui của người lớn, trong đó người ta có thể hết mình, nhưng là cho mình chứ không vì ai cả; rồi trở về vẫn với nỗi buồn đang có, để lại thấy cần nhau vào ngày mai, cũng ngắn ngủi y như thế. Đi tìm điều vừa mất nhưng chẳng có thêm cho mình điều đang cần.
Tình yêu không phải thứ chỉ để dành cho nhau một lát. Anh chẳng có nhiều cho cô, ngoài khoảng nghỉ ngắn giữa một ngày làm việc. Cô là người hiểu rõ điều này. Lý do có nhiều, nhưng vì quá bận mà không gặp được thì thật khó mà nghe cho được. Chẳng kể có thời gian hay không, nếu muốn, người ta đã không bặt tin một khoảng lâu như thế. Anh khuyên cô đợi anh, cho đến khi sóng gió ở nhà qua đi. Một đứa trẻ cũng hiểu được lời hứa như vậy sẽ lâu cỡ nào.
Chính khoảng thời gian xa nhau đã làm mọi cái nhạt đi, và cô có thể nói được với anh rằng thôi đã đủ. Đó là lúc đã tỉnh lại sau một cơn mê, ngay khi còn đang thức. Rồi cũng không còn kịp buồn cho điều mà ta vừa làm. Vì ngày hôm sau ta đã nghĩ khác. Cô nhận lời cầu hôn của Dân, bạn anh. Anh sống độc thân đã lâu, và nhờ Thắng, cũng bạn của anh mai mối. Dân biết mối tình của cô với anh, nhưng anh nói đó là vì cô cũng là người tự do. Anh sẽ không coi đó là chuyện lớn, vì cô có quyền phải có bạn.
- Thật có như vậy, mình đã từng tốt với nhau.
Anh biết câu trả lời sẽ có cho mình, và nhìn đi chỗ khác. Tốt hơn là em đừng nói, vì đó là điều anh không muốn nghe. Anh nhìn cô với một chút nghi ngờ, và cũng như mọi khi, không hiểu gì về cô cả. Còn cô vẫn nghĩ chuyện chỉ có mình biết, chẳng ai hay, thà không có vậy còn hơn.
Cô sẽ không nói như mọi khi: - Muộn rồi, với lại em mệt. Điều này không còn cần nữa.
Họ đã không làm gì với nửa tiếng còn lại. Cô đã chẳng nói gì với anh, có lẽ vì điều này chỉ cần với cô mà thôi. Có một thứ như là tình yêu thứ hai, sống cùng với họ, nhưng tuổi thọ cũng chẳng được bao lâu. Như thế, đã có tới hai lần nó phải chết. Chưa muộn cho một lời hẹn mới, nhưng thời gian xa nhau cũng vừa đủ để cô gật đầu với Dân.
Nhiều năm sau cô mới biết anh đã dứt lòng bỏ cô, vì mong cho Dân thôi những năm dài sống một mình. Anh không dự lễ cưới của cô sau đó, và nghe đâu vẫn cứ sống một mình cho tới giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails