5.3.10

Lời từ biệt

Lời từ biệt
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Cô là người luôn phải đợi, và lúc nào cũng có thể bị trễ hẹn. Nhưng rồi anh vẫn đến, như cái giá phải trả cho sự chịu đựng của cô. Cô đã từng lo lắng và không muốn trở lại, nhưng vẫn gặp anh, vì không cưỡng nổi lời xin lỗi.
Chắc chắn không phải chỉ với tình yêu, người ta mới biết chịu mất mát. Thật khó để chống lại mình. Trước đó, không có gì làm thay đổi được cuộc sống của cô. Cô đã như có thể, cố gắng tránh cả một ánh nhìn. Dù sao, cô cũng có thích anh, nhưng muốn anh hiểu là giữa họ không thể có chuyện gì. Chỉ là đồng nghiệp, hoặc như bạn thân với nhau mà thôi.
Cô đã cố giữ gìn trong bao lâu rồi, để bỏ qua tất cả, đến với anh mà không còn suy tính điều gì nữa. Có đúng là cô đang có một tình yêu? Thật khó để nói. Nếu điều này làm cho cả anh và cô đều cảm thấy được vui, thì cũng là một cách xử tốt với nhau rồi, ít nhất là giữa hai người.
Không biết làm thế nào mà cô lại buông xuôi như vậy. Sau vài lần gặp riêng, cuối cùng thì cô cũng đã có một bất ngờ cho anh. Đó chính là lúc mà ở nhà, cô đã quá chán nản và không thể chịu đựng được hơn nữa. Cô cần thoát ra cái ngột ngạt thường ngày, cô cần thở, có thể không là anh thì cũng sẽ có một người khác, hiểu cô để cùng chia sẻ. Dù là ai, sau cùng thì rồi cũng sẽ phải chọn lấy một người. Không thể cứ phải sống khép mình, để tự làm khổ mãi như thế. Cô thiếu, và thực sự muốn có, nhưng đã không tìm thấy điểu mình cần trong một thời gian dài. Cô không có được sự chăm sóc, và chưa bao giờ được sống như mình muốn. Cô đã ngạc nhiên trong nhiều ngày sau đó, khi thấy anh thực sự hợp với cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh trong cô, cho cô quên đi nỗi buồn đang phải chịu. Cô yên lòng là ít nhất cũng đã có một người bạn.
Dù sao, cô vẫn luôn có ý nghĩ là mình phải đi vay mượn điều gì của ai đó. Không muốn là kẻ phải ăn đồ thừa, nhưng thực thì cô đang như vậy. Cô đã không được xem như là người đàng hoàng, nhưng không phải đều là lỗi ở cô. Người ta tìm đến nhau chỉ vì thiếu cái điều mà mình không có. Những gì không thể cho thì đã cho. Mượn niềm vui của người, nhưng mình cũng bị mất đi nhiều thứ. Điều có được chẳng là bao, mà cái nguy chuyện sẽ bị lộ ra còn đáng ngại hơn.
… Nơi này đã từng chỉ có hai người. Họ đã không thực sự có nhiều thời gian bên nhau, và lần nào cũng như vậy. Tìm được một chỗ yên tĩnh mà lòng lại chẳng được yên chút nào. Cô thấy ngượng mỗi khi theo anh vào khách sạn. Khi người ta đòi giấy tờ của hai người, cô thấy mình như một kẻ phạm tội. Nhưng cô thích điều sẽ cảm thấy sau đó, ít ra cô có được một lúc sống cho mình. Cô thích cách để quên đi những điều không vui đang vây bám xung quanh. Với những gì đã làm, cô chưa từng tự hỏi phải nên thế nào, chỉ biết là đã có với nhau những giờ phút đam mê. Có cần phải biết mình đang là ai, khi mà đời luôn đáng chán như thế. Cô không cần điều gì khác ngay lúc đó, chỉ muốn kéo dài hơn khoảng thời gian bên nhau, để quên đi ông chồng đáng giận.
Nhưng điều cô muốn nhận được từ anh không phải chỉ có thế, cô không thật cần hẳn một người tình, mà muốn có cho mình một người bạn. Thật không may, đã không ai nhận được ngang nhau điều mà mình cần có ở người kia.
Cả hai đã giữ được nhau như vậy trong gần một năm, cho đến khi cô biết được một sự thật khác. Cô tưởng sẽ không khó khăn gì khi biết điều này, vì anh đã dối vợ thì cũng có thể làm vậy với mình, thế nhưng cô đã khóc. Anh chưa bao giờ coi cô là gì cả, dù chính cô cũng hiểu cuộc tình rồi cũng sẽ chẳng tới đâu. Miếng vá không làm cho cái áo rách mới lại. Chuyện vợ chưa bỏ anh là điều có thật, các con anh còn nhỏ, và chỉ anh mới là người có đủ tiền để nuôi chúng ăn học. Nhưng anh không chỉ có mình cô.
Cô nhìn thẳng anh, những gì nhận được thật trơ trẽn. Cô thấy gương mặt anh biến sắc, anh luôn là một kẻ hèn mà cô không thể nhớ mặt.
Anh thản nhiên, như kể chuyện của ai khác chứ không phải của mình:
- Chỉ là cuộc chơi mà không ai phải mất gì.
Cô nhìn anh ghê tởm, và nghĩ bụng:
- Anh đã không mất tiền khi đã ngủ với em. Thật buồn cho những ai phải thiếu thốn tình cảm, đi tìm điều chẳng có, rồi dối cả chính mình. Cô quay mặt vào tường, giấu đi những giọt nước mắt. Thực ra, cô còn trông là một ngày nào đó chồng mình sẽ nghĩ lại, từ bỏ và trở về. Gia đình và những đứa con còn chưa quay mặt lại với anh. Trách chồng không thể hiểu mình, nhưng có thực chỉ là lỗi của anh ấy. Như vừa được ra khỏi mộng, cô đã không còn muốn phí thời gian ở lại đây nữa. Hình ảnh bố hai đứa trẻ trong giây phút trở lại rõ ràng.
Không, cô sẽ không trách ai cả. Chỉ trách mình. Cô nằm yên, và để mặc cho những giọt nước mắt rơi trong bóng tối. Những ngón tay anh vẫn mải miết trên ngực cô.
- Em sao vậy.
Cô chỉ như một khúc gỗ, vô cảm. Trả cho nhau những tháng ngày tưởng yêu.
Đó là lần cuối họ gặp nhau. Lời từ biệt mà chỉ sau đó nhiều năm, anh mới hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails